Duyên nợ

author
5 minutes, 18 seconds Read

Chặng đường ấy chẳng dễ dàng và cũng đầy duyên nợ.

Ngày ấy, cô sinh viên khoa Báo vừa tốt nghiệp, chân ướt chân ráo tìm tới một số tòa soạn báo để xin việc. Sau đôi lần lỡ hẹn và những cuộc phỏng vấn không hồi âm, tôi như người vô định vì chẳng biết ngày mai mình sẽ làm công việc gì. Giữa lúc chán nản nhất, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng Trị sự của báo Đời sống & Pháp luật thông báo lịch hẹn phỏng vấn…

Một cảm xúc hỗn độn đan xen trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Hồi hộp, lo lắng, cầu mong may mắn, nhưng cũng không “nuôi” nhiều hy vọng như những lần hẹn trước. Rồi thời khắc ấy cũng tới… Sau những màn hồi đáp với hội đồng phỏng vấn, tôi bày tỏ nguyện vọng muốn thử sức ở mảng Xã hội, bởi quãng thời gian thực tập từng có cơ hội được “va chạm”, nên có chút tự tin sẽ làm được.

Tôi nín thở rồi “vỡ òa” khi nhận được cái gật đầu của hội đồng phỏng vấn. Nhưng, có sự thay đổi bất ngờ ở… phút thứ 89. Vì mảng Xã hội đã tuyển đủ phóng viên, trong khi mảng Văn hóa – Giải trí vẫn còn thiếu, nên tòa soạn điều chuyển tôi sang thử việc ở mảng này. Nhận được thông báo này, tôi thấy lo nhiều hơn mừng…

Ngày đầu tiên đến nhận việc, gặp Trưởng ban Văn hóa – Giải trí, nghe chị ấy nói về công việc mình sắp sửa làm, tôi mông lung lắm. Vì, mảng này với tôi hoàn toàn là một “tờ giấy trắng”, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt tôi, chị trưởng ban động viên: “Không sao đâu! Ai mới cũng vậy hết, cứ thử sức đi”.

Tâm sự - Duyên nợ

Bắt đầu từ con số 0, tôi đến với hành trình mò mẫm tìm kiếm, kết nối, viết bài liên quan đến giới nghệ sĩ và vấn đề văn hóa. Thật chẳng dễ dàng chút nào… Biết bao nhiêu tin/bài viết xong, nhấn nút gửi, lại bị trả về, phải viết đi viết lại mới đạt yêu cầu. Đã có lúc rất nản và muốn buông xuôi…

Nhưng, mỗi khi thấy tin/bài mình được lên trang, tôi lại dặn lòng phải cố gắng. Đến ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi đã rơi nước mắt khi cầm trong tay 1 triệu tiền nhuận bút. Số tiền ấy dù chẳng thấm tháp gì với nhuận bút “khủng” của nhiều người trong tòa soạn, nhưng sao tôi thấy vui và hãnh diện lắm. Bởi, đó là nhuận bút đầu tiên tôi được lĩnh từ chính những bài viết của mình. Cảm giác hạnh phúc khó tả lắm!

Cứ thế, tôi gắn bó với “chiếc thuyền” Đời sống & Pháp luật, và hàng ngày vẫn cần mẫn “ra khơi”… Nhưng, trên hành trình đặc biệt ấy, tôi cũng trải qua không ít chông gai, thử thách. Không ít lần trong lúc tác nghiệp, vì sự nóng vội và non yếu kinh nghiệm đã khiến tôi “sẩy chân” và phải trả giá. Buồn, tuyệt vọng, thậm chí đã từng đến chuyện viết đơn xin nghỉ việc…là cảm xúc hỗn độn chiếm trọn tâm trí tôi những lúc bộn bề đó. Nhưng, khi bình tĩnh, nhớ lại những lần tác nghiệp tốn rất nhiều công sức mới ra được một tác phẩm, rồi những bài viết “được lòng” nhân vật…, tôi lại không cho phép mình từ bỏ dễ dàng như vậy.

Đã 6 năm trôi qua, kể từ lúc tôi trở thành thành viên chính thức của tạp chí Đời sống & Pháp luật. Dù chặng đường ấy chưa quá dài, nhưng cũng đủ giúp tôi lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hà Linh

Similar Posts