Những tháng năm rực rỡ

Những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một đối tượng trong một vụ án đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an quận Gò Vấp (TP.HCM). Một nam thanh niên còn rất trẻ, người gầy gò được cán bộ công an đưa ra. Anh ta đứng dựa lưng vào tường, gương mặt hơi cúi xuống khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Con người này, ngày hôm qua còn tự do. Hôm nay, đã là những tháng ngày sống trong bốn bức tường của trại giam. Ranh giới ấy thật mong manh nếu chúng ta không biết kiềm chế cảm xúc của mình.
Đó là lần tôi cùng một nữ đồng nghiệp chạy xe máy về tỉnh Long An viết bài. Giao thông miền Tây thật không dễ dàng gì. Những con đường đất nhỏ vừa hai xe máy tránh nhau, gồ ghề, đầy bụi. Những cây cầu nhỏ đến nỗi tôi không thể chạy xe. Tôi chỉ có thể dắt bộ qua cầu, vừa đi vừa run vì sợ cả người lẫn xe sẽ rơi xuống dòng kênh.
Quãng thời gian còn là phóng viên, tôi đã thỏa sở thích được rong ruổi khắ..

20 năm bắt đầu từ Ngõ Trạm

Thấm thoắt đã 20 năm ĐS&PL khai sinh và ra số đầu tiên từ 35 Ngõ Trạm (Hà Nội), gian khổ và vinh quang, non nớt rồi chững chạc vững bước đi lên để có tuổi 20 đầy nhựa sống.
Thật tự hào và hạnh phúc khi tôi được là Tổng Biên tập đầu tiên của báo, đặt những nền móng đầu tiên để khai sinh tờ báo, bắt đầu từ “Trạm” của Ngõ Trạm năm 2001 để rồi đến “Tháp” ngày nay – Tòa Tháp Ngôi Sao (Star Tower).
PGS.TS.LS.Nhà báo Chu Hồng Thanh. Ngày ấy khi tôi đang là Giảng viên cao cấp Luật học, Phó viện trưởng phụ trách Viện Quyền con người, Ủy viên Ban Chấp hành hội Luật gia Việt Nam (HLGVN), Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì Chủ tịch HLGVN Phạm Hưng (nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên Trợ lý pháp luật của Chủ tịch nước) gặp và đề nghị tôi chuyển sang làm chuyên trách công tác Hội.
Sau cuộc gặp, Chủ tịch Hội ký công văn (có bút phê ý kiến của Chủ tịch nước) gửi Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thế là tôi chuyển sang hội Luật gi..

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thắp lửa dưới mưa
Xin được lấy nguyên tứ này của Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Thanh viết cách đây 10 năm để nói về thời kỳ của những con người khai sơn phá thạch, đặt những viên gạch đầu tiên xây ngôi nhà Đời sống & Pháp luật. Chúng tôi chỉ với 17 người trên căn gác xép nhỏ ở 35 Ngõ Trạm cùng vượt qua khó khăn cho ra đời số báo đầu tiên ngày 2/3/2001.
Năm 1999, cô sinh viên báo chí với khát khao mang kiến thức được học bài bản ra trường vẫy vùng cùng môi trường làm báo, tôi đến ấn phẩm Kinh doanh & Pháp luật (chuyên đề của Tạp chí Pháp lý – Cơ quan ngôn luận của hội Luật gia Việt Nam) thử việc. Sau một thời gian, ấn phẩm này ngừng xuất bản. Đa số chúng tôi lại đi cùng nhau sang một môi trường mới, đó chính là báo Đời sống & Pháp luật. Từ căn nhà 4 tầng ở 61 Tây Sơn, hơn 10 người đi tiếp chúng tôi chuyển đến 35 Ngõ Trạm chuẩn bị xây dựng một tờ báo mới: Báo Đời sống & Pháp luật.
Tại đây, chúng tôi có thêm những đồng nghiệp mới cùng làm việc không lương một cách tự nguyện để xây dựng tờ ..

Phóng viên Đời sống và Pháp luật đấu trí với tên tội phạm bị truy nã

Kẻ bán dâm đồng tính biến mất
Nguyên Quân Báo (SN 1990) sinh ra và lớn lên tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Học hết lớp 6, Báo bỏ nhà đàn đúm với đám trẻ hư trên địa bàn huyện Phú Bình. 12 tuổi, sau khi bố đẻ đi tù, Báo lang thang, dạt xuống Hà Nội. Để kiếm sống, Báo làm nhiều công việc khác nhau như: đánh giày, bán bóng bay, bơm xe…
Năm 18 tuổi, với hy vọng tìm được một công việc ổn định, có thu nhập tốt để nuôi sống bản thân và giúp đỡ mẹ, Báo xin làm việc cho một đại lý phân phối hàng tạp hóa với thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng. Nhưng thói ăn chơi, đua đòi đã ngấm vào xương tủy của Báo. Bỏ bê công việc, hắn lao vào các chốn ăn chơi trụy lạc.
Để có tiền, Báo không ngại lao vào các tệ nạn xã hội như: đánh bạc, trộm cắp và thậm chí bán dâm cho những người đồng tính. Đến năm 2012, Báo bị Công an phường phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phạt hành chính.
Một ngày cuối tháng 5/2012, sau khi nhận cú điện thoại của ông Q. ở phố Huế có nhu cầu muốn “quan hệ” với 2 người đồng giới trẻ..

Dấu ấn Nhịp cầu Hồng Đức

Cuối tháng 7/2014, Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Thanh đã rơi nước mắt khi đọc một tin ngắn, đầy tang thương trên bản thảo của báo. Đó là thông tin về 3 chị em ruột bị chết đuối thương tâm trên dòng sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh).
Vợ chồng anh Sửu và chị Huệ vĩnh viễn mất đi 3 người con ruột trong một ngày mùa Thu đầy định mệnh. Cái nghèo, cái khổ và nỗi bất hạnh đã lấy đi của họ tất cả những niềm hy vọng cuối cùng. Không vườn tược, không nhà cửa… đôi vợ chồng nghèo đã mang 3 di ảnh, lập bàn thờ các con ở trong căn nhà chật hẹp của ông ngoại (bố chị Huệ).
Ngay sau đó, Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Thanh đã bàn với nhà báo Trần Hoài Văn – Ủy viên Ban Biên tập và Trưởng Văn phòng Đại diện tại miền Trung thành lập Quỹ Nhịp cầu Hồng Đức. Ý tưởng của Tổng Biên tập đã trở thành hiện thực: Một quỹ từ thiện của báo ĐS&PL được hình thành ngay trong tháng 7/2014. Ngôi nhà nghĩa tình đầu tiên của quỹ được xây cho gia đình chị Huệ (trên khu vườn của cụ Trần Trọng Xướng) ở xóm 4 (xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩ..

Theo chân trinh sát đánh sập đường dây ma túy “khủng”

Bám sát “cáo già”
Thông tin từ các mũi trinh sát khu vực báo về, một lượng lớn ma túy đã được các đối tượng tập kết tại một điểm bí mật và rất có thể chuyển đi ngay đêm hôm sau. Mọi phương án tác chiến đã được đề ra.
Rạng sáng cùng ngày, chúng tôi có mặt tại một trọng điểm mật phục cách TP.Điện Biên Phủ không xa. Một lượng lớn các trinh sát bắt đầu chờ đợi, đón lõng số “hàng” cùng đối tượng vận chuyển. Tuy nhiên, hàng tuần trôi qua mà các đối tượng vẫn án binh bất động. Một số anh em bắt đầu lo lắng đến viễn cảnh bọn tội phạm đã “ngửi” thấy mùi nguy hiểm và án binh bất động. Nhiều khả năng chuyên án bị “bong”.
Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi nhận được thông tin trinh sát báo về: “Kẻ cầm đầu và điều hành đường dây là Nguyễn Thị Lệ Ánh (SN 1981), người Hải Phòng hiện đang sinh sống tại Điện Biên là một đối tượng khá mê tín. Ánh cùng đồng bọn đang làm lễ cúng bái linh đình tại nhà để cầu may trước khi vận chuyển “hàng”, còn chờ “bấm giờ đẹp” để lên đường”.
Chúng tôi đượ..

Gian nan hành trình “chữa lành vết thương” cho người bị công an dùng nhục hình

Ngày 17/11/2020, việc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam Đại úy Đặng Thế Đông – Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 thuộc cấp do có hành vi dùng nhục hình với đối tượng bị tình nghi “ăn trộm gà” khiến dư luận xôn xao.
Chúng tôi – những phóng viên tạp chí ĐS&PL – vẫn còn nhớ như in những ngày tháng khó khăn, gian khổ, thậm chí còn bị “ngăn cản” trên con đường đi tìm công lý cho ông Vũ Đình Hùng.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên của tháng 5/2020, vượt qua gần 300km đường rừng núi quanh co, hiểm trở, sương mù dày đặc chúng tôi đã đặt chân đến thị trấn Vĩnh Tuy – nơi mà chỉ mới hôm qua tôi vội tìm hiểu nhanh qua các đồng nghiệp và “bác Google”.
Dừng nghỉ tại một quán nước ven đường, chúng tôi tìm hỏi đến nhà ông Vũ Đình Hùng, sinh năm 1971, địa chỉ thôn Ngòi Cò, thị trấn Vĩnh Tuy. Tới nhà, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông gầy gò ngồi thu mình sợ hãi trong góc căn nhà tranh vách đất cũ kỹ, xiê..

Không còn yêu, ly hôn có phải là bi kịch?

Khi người ta yêu nhau, cùng nhau đến phường đăng ký kết hôn chắc chẳng ai lại nghĩ đến cái viễn cảnh phải đưa nhau ra tòa ly dị. Chị và anh đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với hai cậu con trai khôi ngô, tuấn tú.
Gia đình anh chị cũng là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người. Anh là một sĩ quan quân đội, chị là một giáo viên trung học. Cuộc sống của họ đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn khi anh trong quân ngũ, chị ở nhà một nách hai con.
Những năm cuối của thế kỷ trước, kinh tế còn hạn hẹp nhưng với sự cần cù, chăm chỉ anh chị cũng góp nhặt xây được ngôi nhà mái bằng khang trang, có được mảnh vườn đủ hoa cỏ, cây trái. Vừa đi dạy, vừa chăn nuôi, trồng trọt, chi tiêu tằn tiện, chị cũng dành dụm được một khoản để mua cho anh cái xe máy Dream. Lúc bấy giờ những chiếc xe Dream Thái quả thật là một tài sản lớn và là giấc mơ của nhiều gia đình công chức.
Anh được cử đi học ở trường sĩ quan Đà Lạt, chị vất vả hơn nhưng cũng vui hơn vì anh sẽ được thăng quân hàm. Cuộc sống chồng bộ độ..

Hẹn hò với những xuyến xao

Ngày đẹp trời của một mùa Thu nào đó, anh không buồn đếm, bởi chúng mình vẫn mãi tình non thì mươi năm hay mấy mươi năm, mươi tháng hay trăm triệu tháng xét cho cùng cũng chỉ là thứ số đếm tượng trưng. Anh chả muốn tình non ấy gọi là tình già.
Anh chả muốn nên chả buồn đếm nữa. Tuổi tình yêu xin gửi lại các con mình. Để chúng lớn lên mà kể với bạn gái chúng, bạn trai chúng về tình yêu của bố mẹ chúng đẹp đẽ ra làm sao. Anh vẫn là anh bồng bột yêu em. Anh vẫn là anh ngây thơ yêu em. Anh chẳng giữ lại điều gì làm kinh nghiệm bởi anh nào muốn cưới thêm cô vợ nào nữa đâu??? Anh chỉ muốn cưới em thêm nhiều lần nữa thôi! Chỉ em thôi là đủ 3000 cung tần mỹ nữ của riêng anh. Chỉ em thôi là đủ! Giang sơn của anh là em. Sử sách về anh xin hãy viết về em! Vậy là đủ. Non xanh đấy, nước biếc kia, chúng mình cứ thế mà cùng nhau, em nhỉ???
Hôm nay cho anh được sến! Được nói yêu em bằng tất cả chữ nghĩa đời mình. Ai cười mặc ai. Ai nói mặc ai. Gia tài của anh là em. Bởi hôm nay là ngày ta hẹn cùng n..

Đừng mãi chờ đợi một người vô tâm

Tuổi trẻ này, rồi em sẽ gặp hai người sau:
– Một người luôn biết chủ động nhắn tin chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối.
– Một người luôn để em phải một mình chờ đợi và thường kiệm cả lời chúc ngủ ngon.
Nhưng thật ra, quan trọng nhất vẫn là yêu được người có thể ở bên, ôm em mỗi đêm đến hết cuộc đời. Đừng yêu đàn ông cộc tính. Đừng yêu đàn ông lăng nhăng. Đừng yêu đàn ông trăng hoa. Đừng yêu đàn ông nói dối. Đừng yêu đàn ông phản bội. Đừng yêu đàn ông xốc nổi. Đừng yêu đàn ông ngọt môi. Đừng yêu đàn ông hay dỗi.
Khi yêu, em có thể chọn yêu người giàu có, đẹp trai, tài giỏi hay thấu hiểu tâm lí của phụ nữ như em muốn. Nhưng nhất định không được cưới người đàn ông vô tâm và không chân thật để làm chồng.
Lời xin lỗi của anh ta có thể xoa dịu sự nóng giận nơi em ngay lúc đó, nhưng mãi mãi chẳng thể nào bào chữa và bao biện được cho những dối trá mà họ đã tạo ra.
Khi ai đó rời bỏ chúng ta, đừng bao giờ cầu xin chút ít xót xa của họ.
Bởi ở tận cùng của một mối quan hệ, không còn ai muốn ..