Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất

author
5 minutes, 46 seconds Read

Một bạn hỏi tôi “Em thấy người yêu em vẫn online, vẫn hoạt động bình thường nhưng chẳng bao giờ liên hệ với em”.

Em ạ, người ta online nhưng không liên lạc tức là người ta không muốn liên lạc không muốn nói chuyện với em, người ta nhớ em người ta sẽ tìm mọi cách để kết nối vì người ta sợ mất em.

Trong đời mỗi chúng ta có phải đều sẽ có một người như vậy không? Lúc ban đầu thắm thiết vô cùng, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng có thể nói với nhau, dần dần trở nên không có gì để nói. Lúc ban đầu chỉ cần một đề tài nhỏ cũng có thể nói miên man bất tận, giờ đây muốn nói với nhau một câu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, tin nhắn gõ rồi lại xóa…

Những tiếng vui cười, những giây phút bên nhau mới như ngày hôm qua. Cùng nhau thưởng hoàng hôn rồi ngắm ánh sao trời, cùng nhau đón mùa xuân, đi qua mùa hạ, rồi thu rồi là đông giá buốt.

“Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân.” Có một số khoảnh khắc chỉ có thể hoài niệm, có một số người, một số chuyện chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng, phó mặc cho thời gian.

Chúng ta của ngày đó, ngay từ khi bắt đầu có lẽ đã định sẵn là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Lúc thấu suốt được, chấp nhận được, nắng chiều cũng không còn đẹp nữa. Nhưng hiểu được, không có nghĩa là không nhớ đến nữa. Nhưng dù nhớ đến, cũng sẽ một mình chìm đắm, không liên lạc, không níu kéo. Bởi chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đều còn có con đường riêng phía trước. Yêu thương, cứ giao cho thời gian vậy.

Phụ nữ đừng lăn tăn vì sự xao nhãng thờ ơ của đàn ông. Bạn càng muốn kiểm soát chứng tỏ bạn thiếu bản lĩnh, không đủ giá trị và không có tiêu chuẩn. Hãy để người ta tự do, được phép hành động, ứng xử theo cách họ muốn và bạn chỉ việc để họ tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của họ, cho những việc họ làm. Bạn đủ tự trọng để cho họ không gian riêng họ cần và nếu họ không cần sự hiện diện của bạn nữa, việc gì bạn phải đắn đo lo sợ họ quên mất bạn?

Người ta sẽ chẳng dễ dàng quên thứ quan trọng với họ. Nên thử xem lại tầm quan trọng của mình trong lòng người ta xem, rồi từ đó tự biết được mình còn thiếu gì, còn chưa bản lĩnh ở đâu, cần cải thiện điều gì… để ngày càng cuốn hút hơn, được nhớ được yêu thương theo cách bạn muốn.

Thời gian thật ra không phải thứ khiến người ta quên đi đau đớn, không phải thứ có thể xóa nhòa nỗi đau, mà chỉ là khiến con người ta quen với nỗi đau ấy. Quen rồi sẽ không sao cả, chúng ta rồi sẽ ổn. Đời người dài đằng đẵng, không biết phía trước là điều gì đang chờ đợi, những chuyện tốt đẹp trong quá khứ sẽ trở thành ký ức đáng quý trong đời, và có lẽ chỉ có thế thôi.

Những vết thương sâu trong tim sẽ dần được chữa lành. Từ nay về sau không đi cùng nhau nữa, không tổn thương nhau nữa.

Hãy cứ bước đi trên con đường hạnh phúc bạn mong muốn, tiến về mục tiêu bạn đặt ra, cảnh tượng bạn mơ về, có thế mới không bao giờ lăn tăn khi người bên cạnh không còn nhiệt tình ấm áp, họ có thể dừng lại, nhưng bạn không được phép dừng lại trên con đường đã đặt ra. Hãy cứ bước tiếp và rồi trên con đường đó sẽ có người thật sự trân trọng yêu thương bạn xuất hiện, cùng bạn đi cả cuộc đời.

Tại sao phải vì một người ko cùng mục tiêu chí hướng khao khát mà phải nhọc lòng? Bạn chẳng mất gì cả. Họ sẽ phải tiếc nuối vì để lỡ mất một người phụ nữ tuyệt vời là bạn chứ bạn không phải vì một người không còn xứng đáng mà rẽ sang lộ trình đau khổ triền miên.

Chang

Similar Posts